"Đương nhiên là đúng!" Tống Mặc vỗ bàn, sau đó nghi hoặc, "Nhưng
cậu muốn đào cô ấy, vì sao cô ấy lại từ chối? Cậu đưa giá quá thấp sao?"
Nói xong hắn tự cảm thấy, chuyện này không có khả năng.
Không làm ra chuyện đạo văn, Ngọc Ly chính là tác giả hiếm có, là
một hiện tượng trong giới, lấy tác phong làm việc của Lục Thành, không
thể so đo tiền nong với tác giả như vậy.
Lục Thành thở dài, nói chuyện trước kia Tạ Thanh trò chuyện với hắn
cho Tống Mặc, cười khổ nói: "Cô ấy không muốn cúi đầu, cảm giác của tôi
không sai, cô ấy muốn theo cái tên Ngọc Ly này tìm lại trong sạch cho
mình!"
"Ồ, em gái này..." Tống Mặc cười gượng hai tiếng, "Có khí khái, nếu
là tôi chắc chắn tôi sẽ quên đi. Uất ức mà, chỉ chịu được một lúc mà thôi."
Đa số người nếu gặp tình cảnh này, phần lớn sẽ chọn quên đi.
Thứ không thiếu nhất trên mạng là cơ hội bắt đầu lại lần nữa, đặc biệt
với người có tài thật sự mà nói, bắt đầu lại từ đầu không có gì khó khăn.
Về phần uất ức, con người sống trên đời, ai không nếm qua vài lần?
Nhưng cô cố tình không quên.
Lục Thành bất lực với sự cố chấp của cô, cũng ngưỡng mộ cô.
Xuất phát từ tình cảm với văn học, hắn muốn giúp người như vậy.
Nhưng nói thì dễ hơn làm.
Ở trên mạng, muốn giội nước bẩn cho người ta rất dễ dàng, quần
chúng dễ dàng bị kích động. Đừng nói Ngọc Ly có "búa sự thật" [1] không
dễ tẩy trắng, cho dù không có "búa sự thật", chỉ cần có người nghĩ đen, mở