“Giúp cô ấy?” Tống Mặc vui vẻ, “Cậu không cần nhọc lòng quan tâm,
cậu có biết bây giờ một tháng cô ấy kiếm được bao nhiêu không? Cô ấy có
thể sống thoải mái không lo nghĩ đó."
Lục Thành nâng lông mày, hỏi lại: "Vậy cậu biết cô ấy là ai không?
Tống Mặc: “…?”
Dừng hai giây, hỏi: “Ai vậy?”
Lục Thành nghiêng người về phía trước, hạ giọng một chút: "Cậu phải
thề không nói chuyện này ra ngoài."
"... Sao lại giống học sinh tiểu hoạc thế!" Tống Mặc không nể tình phỉ
nhổ chửi thầm, thấy Lục Thành nhíu mày thì e sợ, "Được được, tôi xin thề,
đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tôi tuyệt đối sẽ không nói
cho người khác biết cô ấy là ai."
Lục Thành vừa lòng, gật gật đầu, phun ra hai chữ: “Ngọc Ly.”
Tống Mặc vỗ bàn nhảy dựng lên: “Ai?!?!?!”
Động tác tứ chi khoa trương, âm thanh vỗ bàn tràn qua khe cửa cách
âm. Vừa đúng lúc làm nhân viên phục vụ đi qua sợ hết hồn, kinh ngạc liếc
nhìn.
Lục Thành xua tay ý bảo không có việc gì, lại trợn mắt nhìn Tống
Mặc, không cười: "Đừng kêu to."
Sau khi giật mình, phản ứng của Tống Mặc là cúi đầu liếc nhìn ngày
giờ trên di động, chắc chắn hôm nay không phải ngày Cá tháng tư.
Rồi sau đó ngơ ngác nói: "Được... Một con chó đạo văn bị ép tới nước
này, cũng coi như ông trời có mắt!"