Nói xong chậm chạp muốn ngồi trở lại.
Lục Thành lại nói: “Cô ấy không đạo văn.”
Tống Mặc lại đứng bật dậy: "Hả?!?!?!"
Lục Thành lãnh đạm nói: "Cô ấy nói cô ấy không viết <Xích Ngọc
Lục>, có người mạo danh cô ấy đạo văn. Tôi trở về suy nghĩ một chút, cảm
thấy chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể."
Chuyện tương tự như vậy trong ngành có không ít, ví dự như một vị
đại thần chỉ đơn thuần bàn bạc xuất bản, trên danh nghĩa lại có tới mấy
người đồng sáng tác; lại ví dụ như mấy năm trước có một nhà xuất bản nào
đó bàn bạc "tách ra", một vị biên tập có danh tiếng đã tạo ra một làn sóng
khiến các công nhân rời đi, người đó thành lập công ty riêng của mình,
vung tay kêu gọi rất nhiều tác giả, khiến họ đổi nơi gửi bản thảo, sau đó có
tin đồn truyền ra là vị biên tập danh tiếng kia chưa từng tồn tại, chẳng qua
là mọi người cùng nhau dựng lên một hình tượng với bên ngoài, người nghĩ
ra hình tượng này cũng là cướp ý tưởng từ tay ông chủ.
Nhiều vô số, cô ấy không phải trường hợp cá biệt.
Tuy không rõ là thật hay giả nhưng đủ để chứng minh chuyện người
mạo danh là chuyện có thể xảy ra.
Ngọc Ly chưa bao giờ lộ mặt trước mặt công chúng, người dưới bút
danh rốt cuộc là ai, ai biết được?
Tống Mặc trợn mắt ngoác mồm: "Mẹ nó... Đây là phim khoa học viễn
tưởng hay phim kinh dị vậy?"
Lục Thành nở nụ cười, không bình luận, chỉ nói: "Cậu suy nghĩ một
chút đi, nếu như đây là sự thật, cho cô ấy làm nghề viết hộ không phải cực
kỳ không trọng dụng nhân tài sao?"