Vừa đặt bản thảo xuống bàn, cô đã xoay người muốn đi.
Tống Mặc đi phía sau cô vừa vặn đóng cửa lại, cũng chắn luôn trước
cửa: "Ngồi xuống đi, tôi mời cô uống nước."
"Tôi không khát." Tạ Thanh không có ý tứ trở về, "Tôi còn chưa viết
xong bản thảo."
"..." Có lẽ bởi vì đã biết cô là ai, giờ khắc này Tống Mặc cảm thấy cô
có khí thế bức người.
Cứng rắn nuốt một ngụm nước miếng, hắn cười làm lành: "Ngọc Ly
đại đại, chúng ta nói chuyện vui vẻ, có được không?"
Tạ Thanh kinh sợ lùi nửa bước.
Lúc ban đầu Lục Thành hỏi bút danh của cô, cô không có dấu diếm,
bởi vì cô khinh thường loại dấu diếm này. Lúc ấy cô nghĩ, nếu Lục Thành
nói cho Tống Mặc, Tống Mặc không thuê cô viết hộ nữa, cô đi là được.
Chỗ này không thể ở, tự có chỗ khác.
Nhưng bao ngày trôi qua, cô vô cùng tin tưởng Tống Mặc không biết
cô là ai, chỉ từ thái độ là có thể nhìn ra.
Bây giờ Tống Mặc lại gọi cô như vậy.
Tạ Thanh lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thành:
"Lục tổng muốn dùng cách này ép tôi hợp tác sao?"
Lục Thành nhướng mày: “Cái gì?”
Tống Mặc phản ứng nhanh hơn một chút: "Không không không... Cô
đừng hiểu nhầm, hắn nói cho tôi chuyện này không phải vì muốn cắt đứt
đường lui của cô. Ngồi xuống nói chuyện trước đi, cô cảm thấy ý tưởng của