chúng tôi không được, cô có thể tiếp tục công việc viết hộ, không có ai
trong phòng làm việc biết chuyện này."
Tạ Thanh giống như con nhím nhỏ dựng toàn gai nhọn quật cường đối
đầu với kẻ địch rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, nhìn Tống Mặc và Lục Thành,
gương mặt vô cảm ngồi xuống.
Không khí lạnh lùng, Tống Mặc không nói một mình: "Cô muốn uống
gì? Tôi đi mua cho cô, nếu không ăn bánh kem nhé?"
Tạ Thanh: “Không cần, cảm ơn.”
Lục Thành ngước mắt, không nói gì nhìn Tống Mặc, Tống Mặc rốt
cuộc quẫn bách rồi cũng ngồi xuống.
Hắng giọng, Lục Thành công bằng nói: “Chúng ta bàn bạc một chút,
chúng tôi tôn trọng ý nghĩ không muốn đổi bút danh của cô."
Tạ Thanh không có gì phản ứng.
“Nhưng nếu không đổi bút danh, cô có nguyện ý ký hợp đồng với tôi
không?” Hắn hỏi.
"Trước mắt phải duy trì sức nóng của cô trong giới tác giả." Hắn nói,
"Mặt khác, cô muốn tố tụng dân sự cũng được, có chứng cứ đi báo án hình
sự cũng tốt, cũng có thể từ từ rồi đi."
Đây đúng là khuyết điểm của cô. Chỉ từ vẻ mặt của cô, Lục Thành đã
có thể nhìn ra suy nghĩ của cô có chút cổ hủ.
Hắn nở nụ cười, ôn hòa giải thích: “Duy trì sức nóng của bản thân cô
thì ngày sau nếu có lật ngược lại chuyện này, sức quan tâm của quần chúng
mới có thể bằng với lúc trước.