đồng!"
Hai ngày sau, Lục Thành gửi hợp đồng tới tay Tạ Thanh. Tống Mặc
xung phong đi tìm luật sư giúp cô, Tạ Thanh không có từ chối nhưng bản
thân cũng tìm người khác giúp đỡ.
Lưu Cẩm.
Dù sao Lưu Cẩm vẫn luôn biết cô là ai.
Lưu Cẩm bất ngờ khi nghe nói cô muốn cô ấy xem giúp hợp đồng, mở
hồ sơ ra thì phát hiện bên A là Văn hóa Thành Thư, cô ấy vội gọi một cuộc
điện thoại cho Tạ Thanh.
Vừa kết nối được, Tạ Thanh đã bởi vì tiếng hét chói tai của cô ấy mà
để điện thoại ra xa: "Văn hóa Thành Thư!!! Cậu thật lợi hại!!"
"Mẹ nó, bây giờ trời xanh có mắt rồi!"
"Lá vàng cũng sẽ có lúc sáng lên!!! Ly Đại cố lên!!! Quét sạch bảng
doanh số tiêu thụ của Châu Á!!!"
"... Được rồi được rồi!" Tạ Thanh rốt cuộc cũng có thể nói chen vào,
di chuyển di động trở lại bên tai, "Trước tiên cậu đừng kích động, sau này
thế nào còn khó nói. Cậu giúp tôi xem qua hợp đồng, tôi nhìn không ra, dựa
vào người khác cũng không đáng tin."
Trong cái nghề này, mọi người đều vùi đầu viết văn của mình, cực kỳ
không nhạy tin tức. Vì lẽ đó nhiều tác giả mới không tự mình phán đoán
được điều kiện trong hợp đồng có đáng tin hay không nên dễ dàng bị lừa,
cũng dễ dàng bị chụp mũ.
Những tác giả lão làng tự tìm hiểu và lăn lộn ở phương diện này mạnh
hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng hiểu biết giá cả thị trường.