Tạ Thanh vừa tính toán vừa gật đầu: "Ồ..." Nêu ví dụ như vậy thì rõ
ràng hơn rất nhiều. Trên hợp đồng lại là con số ăn chia, còn danh từ riêng
"giữ gốc" này, cô nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.
Sau đó lại tiếp tục hỏi: “Ăn chia 3:7 có hợp lý không?"
“Đâu chỉ là hợp lý, quả thật là có lòng tốt trong giới đấy?" Lưu Cẩm
giật nhẹ khóe miệng, "Theo như trên hợp đồng, toàn bộ bản quyền đều ăn
chia theo tỷ lệ này, toàn bộ bản quyền truyền hình là phần chính. Hiện tại
trong giới nếu như bán bản quyền truyền hình, bên nhà sản xuất và tác giả
ăn chia 5-5 hoặc 4:6 cũng là bình thường, bảy ba, tám hai, chín một tôi
cũng từng nghe qua... Thường thì bên nhà sản xuất chiếm phần nhiều."
Tạ Thanh: “… Dựa vào cái gì cơ?”
“Không có chỗ dựa, tác giả yếu thế chứ sao." Lưu Cẩm cười khẽ,
"Mạng Trung Văn 34G là ác nhất, ký trực tiếp một bản hợp đồng có bản
quyền kéo dài 50 năm, tới lúc tác giả chết. Cho dù sau đó bán ra giá trên
trời, tác giả cũng không lấy được tiền."
Mà 50 năm sau, tác giả chết rồi, tác phẩm lập tức trở thành bản quyền
công cộng, không còn liên quan tới tác giả nữa.
Đây là hiện trạng của ngành công nghiệp này, nhưng phần lớn mọi
người đều không rõ ràng.
Các tác giả cũng không phải hoàn toàn không có con đường tiếp xúc
với hợp đồng của các trang mạng, nhưng các tác giả khi chọn lựa trang
mạng thường xem xét phong cách và lượt xem trên trang. Sau khi ký hợp
đồng xong, họ sẽ không thể xem các hợp đồng của các trang web khác nữa.
Tạ Thanh không nói gì, Lưu Cẩm nói tiếp: "Cho nên hợp đồng này của
cậu rất đáng giá, tôi nghe nói bây giờ chỉ có Ngọc Giang có điều lệ ưu đãi
20% cho tác giả. Tôi cảm thấy Văn hóa Thành Thư rất có thành ý."