Nhất Sinh Thư.
Nhất Sinh Thư bất giác nhìn cô, lễ phép đưa tay ra: "Lại gặp mặt."
Tạ Thanh không có từ chối bắt tay hắn, khách khí cười: "Thư Đại."
Bước chân đang đi tới chỗ ngồi của Lục Thành dừng lại, vô cùng ngắn
ngủi, không tới nửa giây hắn tiếp tục đi về phía trước như bình thường.
Sau đó hắn đứng ở trước mặt hai người, Nhất Sinh Thư tự nhiên
buông tay Tạ Thanh ra, thoáng cái đã bị Lục Thành nắm chặt.
Lục Thành mỉm cười: "Thư Đại." Sau đó quay đầu nói với Ngô Mẫn,
"Cô đổi chỗ với Tạ Thanh, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy."
Ngô Mẫn gật đầu nói được, tư thế tay "Xin mời", ra hiệu Tạ Thanh tới
chỗ bên trái Lục Thành.
Bốn người bọn họ ngồi xuống, Tạ Thanh nhỏ giọng dò hỏi: "Chuyện
gì?"
Lục Thành ho khan nhẹ, nhìn thẳng, chỉnh lại áo khoác âu phục.
Sau đó hơi nghiêng đầu, giống như thuận tiện: "Không có việc gì, chỉ
là tách cô và Nhất Sinh Thư ra một chút."
Tạ Thanh nhíu mày: "Không phải tôi nói tôi và hắn không có quan hệ
gì sao?"
Lục Thành cười mà không nói, vừa lúc người chủ trì lên sân khấu,
xung quanh đều yên tĩnh lại, làm đề tài này chấm dứt ở đây.
Cô đã nói không có quan hệ gì nhưng hắn vẫn muốn tách bọn họ ra,
cùng chuyện kia không có liên quan.