Lục Thành cẩn thận nhìn vài giây, xác định mình không có nhìn lầm,
do dự gọi cô: "Tạ Thanh?"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, hắn cười nhẹ nhõm, chỉ nơi cách sân khấu ba
bốn mét, ra hiệu chỗ của cô ở đây.
Tạ Thanh từ xa nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó bước nhanh lên phía
trước, tìm tới ghế dán tên mình rồi ngồi xuống.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô mỉm cười với hắn, trái tim của hắn thình thịch rung động, muốn đi
qua nói một câu "Cô thật xinh đẹp".
Hít sâu,
Hắn nhịn được.
Hắn tự nói với mình không thể sốt ruột, chuyện như vậy không thể sốt
ruột.
Bình tĩnh, chậm rãi thôi.
Tiếng nhạc bên ngoài ngừng lại, tiết mục thảm đỏ kết thúc, nhóm tác
giả lần lượt vào bàn.
Vì lễ phép, Tạ Thanh đứng dậy, gật đầu chào hỏi các vị đại thần ngồi
chung hàng đầu đi qua trước mặt cô.
Ở giữa chỗ ngồi của Lục Thành là một đường ranh giới, ở phía bên
trái bắt đầu từ Ngô Mẫn là các giám đốc và nhân viên, bên phải là các tác
giả.
Tạ Thanh và hắn chỉ cách một người.