Chọn đi chọn lại, cô chọn một sườn xám bằng nhung, màu xanh lục
thanh nhã, không có hoa văn nhưng ở cổ áo có mấy nút áo rất tinh xảo.
Màu này ở độ tuổi cô, đoan trang lại không lỗi thời.
Giày là Lưu Cẩm mua cho cô, nói là quà chúc mừng cô ký hợp đồng
với Văn hóa Thành Thư.
Đó là một đôi giày mũi nhọn không quá thông thường, cao khoảng 8
cm, phần mũi giày màu bạc kết hợp màu tím, bởi vì mặt giày được trang trí
những ngôi sao nhỏ sáng bóng nên trông có vẻ lộng lẫy bắt mắt.
Bởi vì sợ cô không nhận, lúc gửi tới Lưu Cẩm đã xé mác và hủy nhãn
hiệu trong đế giày đi, còn nói "Cậu không mặc cũng không được, cố gắng
mặc đi nhé."
Thay xong quần áo và giày, Tạ Thanh gửi tin nhắn qua WeChat cho
Ngô Mẫn, bảo cô ấy gọi chuyên viên trang điểm tới chỗ cô.
Chuyên viên trang điểm tới rất nhanh, sau khi vào cửa thì nhiệt tình
chào hỏi cô. Nghiêm túc xem xét cách ăn mặc của cô xong bày ra vài chai
lọ.
Bình thường Tạ Thanh không trang điểm, bây giờ đối mặt với tấm
gương và bị người ta thao túng, đột nhiên cảm thấy trang điểm là chuyện
rất thần kỳ.
Cô vẫn luôn cảm thấy làn da mình không tồi nhưng sau quá nhìn lót
phấn, làn da của cô trở nên nhẵn nhụi giống như búp bê sứ, so với bình
thường khác nhau một trời một vực.
Sau đó vẽ lông mày, đánh má hồng, đánh phấn mắt.