Mấy tiếng buổi sáng còn đỡ. Văn hóa Thành Thư tiếp xúc với các tác
giả trong công ty, sắp xếp các lịch trình chủ yếu vào buổi chiều, thuận tiện
các tác giả có thói quen thức đêm gõ chữ ngủ nướng.
Các tác giả dậy sớm thì đi dạo ở xung quanh để kết bạn và tụm lại
trong phòng nhau trò chuyện. Giữa trưa thì lần lượt trở về khách sạn, cùng
nhau ăn cơm trưa.
Sau cơm trưa, mọi người vô cùng bận rộn.
Buổi chiều, tiết mục đầu tiên là thảm đỏ, sau thảm đỏ là hội nghị, sau
đó là tiệc tối chính thức.
Cho nên ngay khi đầu giờ chiều, các tác giả đã vội vàng thay quần áo
và trang điểm. Văn hóa Thành Thư an bài chuyên viên trang điểm cho các
nữ tác giả, cũng có người tự thuê người tới hỗ trợ, từ tầng 3 tới tầng 5,
phòng nào cũng bận rộn.
Tạ Thanh cũng nhàn không ít, cô làm "người bí ẩn", cô không cần
bước đi trên thảm đỏ.
Không công khai hay giới thiệu mới đủ thần bí. Nếu đi trên thảm đỏ
rồi, mặc dù chủ trì giới thiệu cô là "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư",
cảm giác cũng sẽ không bí ẩn nữa.
Ý của Lục Thành là cho mọi người đoán, cho mọi người tự mình suy
đoán xem vị nào là "người bí ẩn."
Cho nên cô chỉ cần chuẩn bị xong cho bản thân trước 3 rưỡi là được.
Vào ngày này, mọi người đều nói phải mặc lễ phục, lúc Tạ Thanh
nhận được thư mời vì tình hình kinh tế nên trong tay cô không có quần áo
thích hợp, không thể làm gì khác là tạm thời đi mua.