Đào Nhiên vẫn tức giận nhìn cô.
Tạ Thanh buồn cười, cảm thấy lòng tranh giành háo thắng của cô ta
làm cho người ta không nói được lời nào.
Nói lý ra, phòng ở cũng không phải do cô an bài. Cô chỉ giao thẻ căn
cước ra và lễ tân giao thẻ phòng hành chính cho cô.
Địch ý này của Đào Nhiên là vô lý.
“Đinh —” Thang máy dừng lại ở tầng 3.
Đào Nhiên đi ra khỏi thang máy, Tạ Thanh gọi cô ta một tiếng: "Đào
Nhiên."
Cô ta quay đầu, Tạ Thanh bình thản: "Nếu như cô không hài lòng khi
tôi ở phòng hành chính, đi tìm Lục tổng nói chuyện đi. Đừng tìm tôi gây
phiền phức, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như lần trước đâu."
Đào Nhiên trừng mắt, nhăn đôi mày thanh tú, vô cùng không cam
lòng.
Tạ Thanh ấn nút đóng cửa, vẻ giận giữ rất nhanh co hẹp lại rồi biến
mất.
Nhất Sinh Thư ở bên cạnh đánh giá cô, cô nghiêng đầu nhìn hắn:
"Làm sao vậy?"
"Khụ." Nhất Sinh Thư ho nhẹ một tiếng, cười khẽ, "Tính khí Tạ tiểu
thư thật hiếm thấy."
Hắn cũng phát ra bầu không khí vi diệu vừa rồi nhưng Đào Nhiên tới
cuối cùng vẫn không hề nói gì, còn Tạ Thanh lại không kiêng dè trực tiếp
đâm thủng, thật sự hiếm thấy.