Sau khi nhóm cuối cùng đi vào thang máy, Đào Nhiên không không để
ý tới cô, bước nhanh vào thang máy.
Kỳ thật Tạ Thanh đã sớm thấy cô ta, chẳng qua cũng không có chào
hỏi gì nhau.
Nhưng bây giờ, vì cô không cần thiết phải chờ thêm một chuyến nữa,
bước vào thang máy cũng không nói chuyện là được rồi.
Tạ Thanh cao giọng: “Chờ một lát.”
Đang muốn ấn nút đóng cửa, Đào Nhiên không thể làm gì khác, đành
phải dừng lại.
Tạ Thanh đi vào, Đào Nhiên liếc nhìn cô: "Cô ký hợp đồng với Văn
hóa Thành Thư từ lúc nào vậy? Thật có bản lĩnh."
Biểu tình ghét bỏ, Đào Nhiên ôm lấy cánh tay, thân thể dịch sang một
góc. Tuy rằng phạm vi nhỏ nhưng phối hợp hành động, biểu hiện của cô ta
cũng rất rõ ràng.
Tạ Thanh nhìn cô ta một cái: "Trốn cái gì, cô mắc phải cúm gia cầm
hay Ebola?"
Đào Nhiên cắn răng, Tạ Thanh không để ý tới tới cô ta, bước lên
muốn ấn nút đóng cửa thang máy. Cửa mới đóng một nửa, bên ngoài lại
vang lên một tiếng: "Chờ một chút!"
Ngón tay di chuyển, cô ấn nút mở cửa.
Mấy giây sau, một người đàn ông cao ngất đi vào.
Là Nhất Sinh Thư.