Nếu hắn kích động hoặc là bị dư luận ép buộc, cô có thể hiểu; nếu hắn
đơn thuần lựa chọn lập trường đó, cô cũng có thể thông cảm.
Cô không hận hắn, hắn không có gì đáng trách. Bất luận là bạn đồng
hành hay là người đứng xem, hắn cũng chưa từng làm sai chuyện gì.
Nhưng tất cả những thứ này đã thật sự tạo ra khổ sở và cú sốc với cô.
Cho nên, cô ít nhất có thể lựa chọn không lãng phí bất kỳ cảm xúc gì ở
trên người hắn nữa.
Không cần giải thích, cũng không đáng giải thích.
Lục Thành và cô nhìn nhau, bỗng dưng hắn cũng cười một tiếng.
Nụ cười nhẹ và ngắn ngủi, có chút khôi hài, có chút nghiễn ngẫm.
Tạ Thanh nhíu mày: “Anh cười cái gì?”
Lục Thành lắc đầu: “Cô tuyệt tình như vậy sao?”
Tạ Thanh mím môi mỏng, hắn không phải là người đầu tiên nói cô là
người tuyệt tình.
Lục Thành dừng một chút, còn nói: “Có ai từng nói với cô bộ dạng
tuyệt tình của cô đặc biệt..."
Đặc biệt có sức quyến rũ?
Nhưng trong lúc này, câu nói này quá dễ gây hiểu lầm, xuất phát từ lý
trí hắn kịp thời sửa miệng: "Thú vị."
Sửa lại miệng cũng không thể tự lừa mình dối người.
Hắn đột nhiên sửng sốt, tâm tình trở nên vô cùng vi diệu.