Hoàn toàn chưa từng nghe nói.
Thật kỳ quái.
Hắn vẫn còn nghi hoặc. Lục Thành nhìn sắc mặt Tạ Thanh, nhỏ giọng
nói: "Ra ngoài một chút đi."
Tạ Thanh theo hắn rời tiệc nhưng cũng không hoàn toàn rời khỏi
phòng tiệc, chỉ là tới góc không người.
Lục Thành cẩn thận dò hỏi: "Cô và Nhất Sinh Thư..."
"Hắn cho rằng tôi đạo văn."
Lục Thành giật mình, muốn nói Nhất Sinh Thư nói với hắn là hắn ta
cảm thấy cô không đạo văn, những lời nói trên mạng là vì bị dư luận ép
buộc.
Lại nghe cô nói tiếp: "Hắn chặn tôi."
Lông mi hạ thấp, vẻ mặt cô có chút ảm đạm: "Cái gì cũng chưa hỏi mà
đã chặn tôi."
Lục Thành cứng họng.
Khẩu khí của cô hòa hoãn: "Chúng ta vốn dĩ không quen, cứ cho là
không cần quen biết đi."
Hắn đành phải nuốt lời giải thích về, gật đầu một cái, hỏi cô, "Có
muốn tôi đổi bàn cho cô không?"
Cô đột nhiên cười ra tiếng.
Ngẩng mặt lên, nụ cười của cô thoạt nhìn giảo hoạt lại có chút mất
mát: "Nếu không quen biết, vì sao phải đổi bàn vì hắn?"