cô ấy.
Đinh Nhất Phàm nhìn cô đi xa, rất nhanh, tầm mắt choáng váng.
Ngô Mẫn mời cô ngồi vào một cái bàn phía bên phải hàng đầu tiên.
Hai bàn phía trước đều là các đại thần, bàn phía bên phải cao hơn một
chút nữa là bàn của Lục Thành.
Đinh Nhất Phàm tê cứng ba giây, ảm đạm xoay người ngồi xuống.
Đào Nhiên đang nói chuyện cùng tác giả bên cạnh, đột nhiên thấy sắc mặt
hắn không tốt, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Đinh Nhất Phàm lắc đầu.
Ở bàn bên phải, sau khi Tạ Thanh ngồi xuống, Ngỗ Mẫn nhiệt tình rót
rượu đỏ cho cô, sau đó vội vàng đi chiêu đãi các vị tác giả khác.
Những người cùng bàn còn chưa tới, Tạ Thanh cũng không nhìn bảng
tên trên bàn xem có ai.
Cô không giỏi xã giao, so với chuyện vui vẻ trò chuyện, cô càng muốn
nhanh chóng ăn xong rồi tránh đi.
Đáng tiếc lúc cô lấy món ăn trở lại, Lục Thành đã tới. Bên cạnh còn có
một nam tác giả, Tạ Thanh không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười lên
tiếng chào hỏi: "Lục tổng."
Hai người khách khí bắt tay nhau, sau đó nam tác giả bên cạnh cũng
đứng lên, bắt tay Tạ Thanh.
"Xin chào, tôi là tác giả mạng văn học Thủy Sơ Trung, Nhất Sinh
Thư."
Tay Tạ Thanh bất giác hơi dừng lại.