Đinh Nhất Phàm chặn lại nói: “Tôi không có ý gì khác… Lục tổng là
một thiên tài marketing. Dù cho..." Hắn chép miệng, "Là thiên tài
marketing, cũng không có khả năng cho mọi người tài nguyên tốt như
nhau."
Hắn và Đào Nhiên sau khi ký hợp đồng thì tới đây, đều đã trải qua
sang chấn tâm lý rất lớn.
Lúc ở phòng làm việc Linh Mặc bọn họ là nhân tài kiệt xuất, khi ký
hợp đồng với Văn hóa Thành Thư, tự nhiên cũng mặc sức tưởng tượng
từng bước thành thần trong tương lai.
Nhưng sự thật lại là, những tác giả Văn hóa Thành Thư hợp tác so với
bọn họ người mạnh hơn quá nhiều.
Chỉ riêng bản quyền hợp tác truyền hình đã có không ít, trong đó càng
không nói tới một số đại thần trong giới.
Xuống thấp một chút, còn có những tác giả có danh tiếng hạng hai
hạng ba.
Ngoài ra, người giống bọn họ ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư
cũng là những người có chút tên tuổi.
Thực lực và danh tiếng của mọi người chênh lệch nhau, tài nguyên
đương nhiên sẽ không giống nhau.
Ngay cả cuộc họp thường niên sắp xếp ghế ngồi cũng không giống
nhau. Chỗ ngồi của hắn và Đào Nhiên, cơ bản đều là công nhân viên rồi.
Các đại thần đều ngồi ở bàn phía trước, các bên hợp tác ngồi xen kẽ
giữa các vị đại thần.