không muốn nói chuyện thì cúi đầu ăn cơm cũng không sao.
Món ăn cũng là tự phục vụ, tự do lấy món ăn, không ai cần chờ ai.
Chẳng qua ở phương diện ghế ngồi, vẫn là được sắp xếp xong xuôi và
dán tên các tác giả.
Chủ yếu là vì đề phòng mọi người ngồi sai chỗ, có những tác giả
không có chỗ sẽ làm ầm ĩ lên.
Lần này Văn hóa Thành Thư mời hơn mười vị tác giả tới tham dự, bên
hợp tác tuy rằng hôm nay không tới nhưng có rất nhiều công nhân viên tới.
Đại sảnh yến hội được xếp sẵn mười bàn, Tạ Thanh đi vào ngó trái
ngó phải, tìm tên mình, bất ngờ bị một người gọi lại: "Tạ Thanh?"
Quay đầu lại, là Đinh Nhất Phàm.
Đinh Nhất Phàm cười cười, đi đến trước mặt cô: "Cô cũng tới rồi,
Tống ca đâu?"
Tạ Thanh bĩu môi: “Tôi không phải đại diện phòng làm việc Linh Mặc
tới đây."
Đinh Nhất Phàm sửng sốt.
Cô ngẩng mặt lên: “Tôi ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư rồi."
Trong nháy mắt, nụ cười tươi của Đinh Nhất Phàm cứng đờ.
Rất nhanh hắn hoà hoãn lại, mất tự nhiên cười: "Chúc mừng..." Biểu
tình có chút phức tạp, gượng ép nói, "Chẳng qua tôi cảm thấy...Với tài năng
của cô, tới Văn hóa Thành Thư có chút ủy khuất."
Tạ Thanh nhíu mày.