... Như vậy nghĩ thử một chút, trong giới văn học mạng, độc giả tò mò
về người này, các tác giả có thể mơ hồ nói "Hình như tôi biết cô ấy là ai",
cũng không ai có thể đưa ra đáp án chắc chắn, rồi sẽ tạo thành hiệu quả như
thế nào?"
Lòng hiếu kỳ là thứ rất thú vị.
Ở trên mạng, những tin gây sốc có thể giảm nhiên sau khi có kết quả,
nhưng những chuyện không thể giải quyết lại thích hợp thêm dầu vào lửa,
sức nóng có thể kéo dài.
Đây cũng là đạo lý của văn học mạng, những kịch bản lối mòn thành
điềm văn, sảng văn, người đọc xem cũng sảng khoái.
Những tác phẩm danh tiếng thường không đi theo lối mòn hoặc là ít
nhất không có kịch bản rõ ràng.
Tạ Thanh không khỏi trầm ngâm, suy nghĩ ý tưởng của Lục Thành.
Lục Thành nhìn cô một cái, từ từ hỏi: "Còn có vấn đề gì sao?"
Cô hoàn hồn, lắc đầu: “Không có.”
Kỳ thật cô có chút tò mò, cuộc họp thường niên như vậy, mọi người
không quen biết nhau cũng sẽ cảm thấy bình thường, dựa vào cái gì mà
chắc chắn phải chú ý tới cô?
Nghĩ lại cảm thấy, tin tưởng Lục Thành là tốt rồi.
Lòng hắn cẩn thận tới đáng sợ, những vấn đề cô có thể nghĩ tới, hơn
nửa tháng hắn đã an bài xong.
Một tuần sau, cuộc họp tác giả thường niên của Văn hóa Thành Thư tổ
chức đúng hạn.