Vì lẽ đó biên tập không rảnh, Tạ Thanh cũng không thúc giục, tự mình
hình dung chi tiết về các nhân vật.
Nhưng mà chuyện làm cô thật bất ngờ chính là, ngày 15 tháng 1, Lục
Thành đưa thư mời tới phòng cô.
Tạ Thanh từ mặt bìa màu tím đã nhận ra đây là thư mời dành riêng cho
tác giả, cô sửng sốt ít nhất năm giây: "Tôi cũng phải đi?"
Vẻ mặt Lục Thành đương nhiên: “Cô đương nhiên cũng phải đi.”
“…… Nhưng tôi lấy thân phận gì đi đây?” Cô hỏi.
Lục Thành nói qua về ý tưởng quảng bá liên quan tới cô. Hắn không
ép cô đổi bút danh mới, nhưng cái tên Ngọc Ly ở giai đoạn hiện tại quả thật
không tiện dùng để bắt đầu lại một lần nữa.
Vì lẽ đó tất cả các thông tin hỗ trợ tuyên truyền về cô sẽ tạm thời ký
tên là "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư."
Lần đầu tiên Tạ Thanh nghe cái tên này biểu tình rất phức tạp, một là
bởi vì nghe quá lố, hai là cảm thấy "Như vậy và chuyện đổi bút danh mới
khác chỗ nào cơ?"
“Rất khác biệt.” Lục Thành giải thích rất dễ nghe, “Không có ai ngộ
nhân đây là một bút danh. Mỗi lần danh xưng này xuất hiện, các độc giả sẽ
càng thêm hiếu kỳ dưới vỏ bọc rốt cuộc là ai."
Đương nhiên, chuyện này nhất định phải phối hợp với chuyện có một
tác phẩm chất lượng.
Một tác phẩm không nổi bật mà tác giả cố ra vẻ bí ẩn, độc giả sẽ
không mua.
Lục Thành có lòng tin với tác phẩm của Tạ Thanh.