"Hả?" Lục Thành ngồi dậy bật cười, "Không có, chỉ mua cho cô thôi.
Tạ Thanh ngơ ngác: “Vì sao?”
Lục Thành nhướng mày: “Nước dừa dễ uống hơn đường trắng, tốt hơn
coca."
Trong nháy mắt, đại não của Tạ Thanh ngừng chạy.
Lúc trước hắn mua cho cô hai thùng nước dừa, sau khi cô trả trả tiền
lại thì bắt đầu uống, bởi vì nước dừa so với nước đường trắng dễ uống hơn.
Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, xuất phát từ sự cân nhắc như vậy
nên hắn mới mua cho cô.
Cô đã từng bởi vì hắn đoán được cô uống nước đường trắng là vì tiết
kiệm, cực kỳ mất hứng chế giễu hắn "Thấy mầm biết cây, không bằng đi
làm thám tử tư đi", nhưng kỳ thật khi đó hắn mua nước dừa là vì muốn
chăm sóc cô.
Lúc ấy hắn lại không giải thích gì.
Sau mấy ngày, Tạ Thanh nhanh chóng bước vào công việc, viết ra một
phần truyện mấy trăm từ giao cho biên tập Lục Thành sắp xếp cho cô.
Nhưng biên tập nhất thời cũng không rảnh lo, bởi vì toàn bộ Văn hóa
Thành Thư bây giờ cũng đang bận chuẩn bị cuộc họp tác giả thường niên.
Cuộc học tác giả thường niên của Văn hóa Thành Thư thông thường tổ
chức trong một tháng mỗi năm, trước Tết âm lịch. Các trang mạng lớn cũng
có cuộc họp như thế, cuộc họp thường niên của Văn hóa Thành Thư cũng
được những người có kinh nghiệm trong giới quan tâm, không chỉ mời
được tác giả từ năm sông bốn biển tới tham dự, mỗi bên hợp tác còn vô
cùng nhiệt tình.