Bọn họ giống như hai con sếu trắng kiêu căng ngạo mạn đột nhiên bị
ném vào đàn phượng hoàng. Mỗi người xung quanh đều tỏa hào quang ở
bốn phía, một thân lông vũ vốn lấy làm kiêu ngạo của bọn họ bị phai mờ.
Đương nhiên, loại khác biệt này rất bình thường, ngành nghề nào cũng
có sơn ngoại hữu sơn [3].
[3] Bạn mạnh mẽ, những người khác mạnh hơn bạn.
Chỉ là đối với Tạ Thanh mà nói, bình tĩnh xem xét, hắn cho rằng cô
không nên lĩnh hội loại phân biệt đối xử này. Bởi vì tài năng của cô không
thua kém đại thần... Người khác không biết cô viết hộ Tứ Ngôn nhưng hắn
biết.
Cô hẳn là nên tìm một nơi sẵn sàng cho cô chỗ dựa và nhiều tài
nguyên, cho cô thể hiện tài năng của mình.
Đinh Nhất Phàm mở miệng muốn nói gì đó lại đột nhiên ngậm miệng
lại.
Tạ Thanh quay đầu, theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lục Thành và thư
ký Ngô Mẫn đi về phía bên này.
Ngô Mẫn là loại người có mùi vị nữ cường giỏi giang, không ít tác giả
thấy cô ấy mà có chút kinh sợ.
Đinh Nhất Phàm theo bản năng mà lùi nửa bước, Ngô Mẫn dừng chân
lại trước mặt họ, mỉm cười gật đầu với Tạ Thanh: “Tạ tiểu thư tìm được
chỗ ngồi chưa?”
Tạ Thanh thẳng thắn: “Vẫn chưa.”
"Mời cô đi bên này." Ngô Mẫn duỗi tay mời cô đi sang bên cạnh, Tạ
Thanh nói câu "Lúc khác trò chuyện" với Đinh Nhất Phàm, sau đó đi theo