Tạ Thanh nhìn theo âm thanh, nhận ra đối phương là nhân viên của
Văn hóa Thành Thư, hơn cô vài tuổi, hình như gọi là Diệp Linh.
Đối phương cũng nhìn cô, nhã nhặn chào hỏi: "Tạ tiểu thư."
Tạ Thanh vội vàng hỏi đường, hỏi cô phòng 532 là phòng nào. Diệp
Linh sửng sốt: "Phòng Lục tổng à?" Sau đó chỉ cho cô, "Cô đi thẳng, sau đó
rẽ trái, tới đầu hành lang, là gian phòng thứ nhất."
"Cảm ơn." Nói một tiếng cảm ơn, Tạ Thanh đi theo hướng cô ấy chỉ,
rốt cuộc cũng tìm được phòng 532.
Ấn chuông cửa, chờ vài giây, cửa phòng mở ra, Lục Thành xuất hiện ở
trước mặt.
Hình như hắn vừa rời giường, mặc âu phục nhưng không mặc áo
khoác. Áo sơ mi cởi hai nút, tay áo tùy tiện xắn lên, tóc cũng có chút rối.
Nhưng sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn qua là có thể thấy.
Tạ Thanh đưa hộp mì cho hắn, giật mình: "Sắc mặt Lục tổng trông có
vẻ không tốt lắm?"
Lục Thành cười cười: “Ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, dạ dày hơi
khó chịu.” Nói xong ngáp một cái, cầm hộp mì trong tay nói, "Cảm ơn cô."
"Mì của nhà hàng này cũng không tính là mềm." Tạ Thanh dừng lại
một chút, "Anh có muốn gọi món khác không, như cháo gạo kê chẳng hạn?
"Cháo gạo kê ăn không ngon." Lục Thành soi mói chép miệng một
cái, "Buổi tối hôm qua tôi ăn ở rạp hát rồi."
Theo phản xạ có điều kiện, Tạ Thanh cũng nói: "Buổi tối ăn."
Ngay sau đó, cửa đã đóng lại.