Lục Thành làm như không nghe thấy lời cậu, hỏi cậu: "Còn mấy tháng
nữa thi tốt nghiệp trung học rồi, thành tích của em thế nào?"
“…” Thiếu niên bị nghẹn họng, "Anh cũng thật biết nói chuyện!"
Lục Thành nhìn màn hình máy tính cười nhạo, cậu lại nói: “Khá tốt!
Có lẽ vào lúc này sang năm, em là học đệ của anh rồi!"
"Học đệ của anh?" Lục Thành nhíu mày, lần thứ hai quay qua chỗ cậu,
"Không phải vẫn luôn nói muốn thi vào đại học Q sao?"
Không giống với hắn kế thừa đầu óc văn học tự do từ cha mình, những
đứa con khác của Sở Văn Đình đều thiên về tự nhiên. Ngay cả cô con gái
mấy năm trước bà sinh ra cùng chồng mới - Triệu Thu Nhạn, hiện tại cũng
thi Olympic toán ở trường tiểu học.
Mặc dù hai trường tốt nhất ở Bắc Kinh đều là trường giảng dạy toàn
diện, nhưng đại học Q thiên về tự nhiên, đại học B thiên về xã hội, trước đó
Sở Tụng vẫn luôn nói muốn thi đại học Q.
Nhưng hiện tại, Sở Tụng ngồi ở trên giường hắn, hững hờ nhún vai:
"Em cảm thấy đại học B cũng rất tốt."
Không lý do?
Đột nhiên sửa lại mục tiêu?
Ánh mắt nghi ngờ của Lục Thành dừng trên mặt cậu vài giây, nheo
mắt lại: "Có phải em... yêu sớm hay không?"
Sắc mặt Sở Tụng nhất thời đỏ chót: "Anh... Đừng có nói bừa!" Nói
một câu miệng cọp gan thỏ, câu tiếp theo là hoàn toàn kinh sợ, "Anh đừng
nói cho mẹ em biết..."