nhà mà!
“…” Lục Thành cười nhạt, mất tập trung chủ đề, "Làm sao em biết
được?"
Thiếu niên ngồi xuống giường hắn: "Sau khi tan học em đi qua nhà
anh nhìn, hai nơi đều không có người."
Lục Thành chỉ có hai nơi ở trong thành phố.
Nói xong, trong phòng yên tĩnh một chút.
Lục Thành hít sâu xoay người: "Sau này đừng tới nhà gần công ty anh
nữa."
“?”Thiếu niên khó hiểu, “Vì sao?”
“Anh cho bạn ở nhờ." Hắn lời ít mà ý nhiều, thiếu niên nhíu mày,
“Quá đáng! Vì sao anh không cho em ở nhờ!"
Cậu học ở trường trung học số 4 Bắc Kinh đọc sách, đi ra ngoài bất
luận là đi hướng Địa An Môn hay công viên Cảnh Sơn đều đi thẳng qua đó.
Cậu nhìn mà thèm nơi ở đó của Lục Thành đã lâu nhưng Lục Thành lúc
nào cũng không cho cậu ở.
"Ở đây cách chỗ em có nửa giờ đi qua thôi, cứ ở trọ ở trường đi, học
cho giỏi." Lần nào Lục Thành cũng lấy lý do này.
Lúc này cũng lại là câu nói này.
Thiếu niên bĩu môi, cũng không tiếp tục dây dưa với hắn, còn nói:
"Mẹ em nói nếu anh ở nhà, nói cho anh biết hôm nay ông bà ngoại không
có tới, anh cũng đừng buồn bực ở trong phòng."