tâm sự yên lặng trong phòng.
Lục Thành hít sâu.
Bên cạnh, giọng nói Ngô Mẫn có chút run rẩy: "Lục tổng, chúng ta...
Có cần liên lạc với Zhihu và khách sạn không?"
"... Trước mắt không cần." Tâm tình Lục Thành phức tạp.
Cô căn bản không cần người khác giúp cô giải quyết chuyện vặt vãnh
này.
Mọi người trong khu làm việc dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng có
người gõ bàn phím, tiếp tục công việc.
Lục Thành nặng nề thở phào một hơi, dù bận vẫn ung dung đi về
hướng phòng làm việc của Tạ Thanh.
Ngô Mẫn muốn đuổi theo lại bị Ngụy Bình ngăn cản, cô quay đầu lại,
Ngụy Bình thấp giọng: "Cô đi vào để Ly Đại trút oán giận à?"
“…” Ngô Mẫn lý trí dừng chân, xoay người 180 độ, trở về phòng làm
việc của mình.
Trong văn phòng nhỏ, Lục Thành vào phòng, xoay người đóng cửa lại.
Tạ Thanh vừa mới ngồi xuống bàn máy tính, ngước mắt nhìn hắn: "Lục
tổng có việc gì sao?"
"..." Lục Thành vẫn ung dung ngồi vào ghế sô pha cách bàn máy tính
không xa, "Xin lỗi."
Hắn rất chân thành nhưng cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh và tôi ta đều
người bị hại, anh không cần xin lỗi tôi, tôi chỉ cần vị gửi bình luận kia tới
xin lỗi."