Hắn im lặng một chút: "Tôi có thể cho cô ta nghỉ việc."
"Không cần." Cô nhún vai, nhàn hạ cúi đầu lật giấy xem qua bản thảo.
Có thể nghĩ tới đáp án này. Nếu như cô cần kết quả như vậy, vừa nãy
trực tiếp mở miệng nói với hắn là được rồi.
Nhưng cô đưa ra những yêu cầu khác, không bao gồm chuyện này.
"Đứng ở góc độ cá nhân, tôi không cần anh phải nhúng tay quá nhiều
vào chuyện này." Cô nói xong, hơi bĩu môi, "Nhưng dĩ nhiên, tin đồn cũng
liên quan tới anh. Nếu như anh muốn dùng tới cách đuổi việc nhân viên để
giải quyết vấn đề, đó là chuyện của anh, tôi không can thiệp."
Giọng điệu hời hợt.
Lục Thành nhẹ giọng than thở: “Cô đừng nóng giận."
“?” Tạ Thanh mở mắt ra, "Tôi không tức giận."
Rất nhiều người khi đang tức giận đều sẽ nói mình không tức giận
nhưng sau đó cô nói rõ vô cùng nghiêm túc: "Thật sự có chút phiền. Nhưng
từ nãy tới giờ, mỗi câu tôi nói đều là ý nghĩ thật sự, không có nói nhảm. Tôi
có thể chịu trách nhiệm với mỗi câu nói tôi nói ra."
“…” Thần sắc của Lục Thành cứng lại, cảm giác so với lúc nãy càng
bết bát hơn rồi.
Vừa rồi hắn cho rằng ít nhiều gì cô cũng đang giận.
"... Chuyện hủy hợp đồng cô cũng nghiêm túc sao?" Hắn hỏi.
Tạ Thanh nhìn hắn, có thể cảm giác được hắn đang căng thẳng, cô nở
nụ cười: "Ý của tôi là, nếu như anh không thể quản lý tốt công nhân của
mình, khiến cho loại chuyện nhảm này xuất hiện lần nữa thì chúng ta sẽ