Lục Thành nén cười, tầm mắt rơi vào lông mi rũ xuống của cô, ôn hòa
nói: "Nếu như cô không có ý kiến gì, chờ bên pháp vụ soạn xong thỏa
thuận, tôi sẽ lấy cho cô ký nhé?"
Tạ Thanh hít sâu, trong lòng vẫn còn một chút mâu thuẫn, cuối cùng
vẫn quyết định nhận lời hợp tác cùng với Khởi Văn lần thứ hai: "Được."
Ngừng lại một chút, cô nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé?"
Lục Thành sững sờ: “Hả?”
Cô rất nghiêm túc nói: "Chuyện giúp tôi giành lại bản quyền, tôi muốn
cảm ơn."
"Ồ..." Bỗng nhiên hắn mất tự nhiên, ánh mắt hơi mơ màng dừng ở
trong không khí, "Không cần khách khí, tôi nên làm vậy."
Cho dù cô không có những cảm giác khó nói kia với hắn, hắn cũng
không muốn nhìn thấy tác giả tài năng của mình phải vừa mời cơm vừa
chịu thiệt thòi này.
Chuyện <Xích Ngọc Lục> đạo văn, cân nhắc tới vấn đề chiến đấu với
dư luận, không thể không chờ. Nhưng tranh chấp bản quyền <Thanh Châu
Lục> cũng không liên lụy nhiều, hắn không chờ nỗi mà muốn giúp cô trở
mình.
Cảm xúc mất tự nhiên nhạt đi một chút, hắn nói: "Chuyện mời cơm
không cần vội. Chờ tòa án thụ lý xong, tôi mời cô ăn cơm."
Không phải hắn không muốn ăn cơm với cô nhưng chuyện tranh chấp
quyền sở hữu trí tuệ đưa lên tòa sẽ rất khó khăn.
Mời khách ăn cơm ít nhiều cũng phải có cảm giác tốt, như vậy sẽ tăng
cao lòng chờ mong của cô với chuyện này. Nhưng nếu như lòng cô lòng