Lúc trước cô ký hợp đồng xuất bản với Khởi Văn, Khởi Văn có bản
sao thẻ căn cước của cô, lần này hẳn là cũng phải cung cấp thủ tục như vậy.
Lúc trước hai bên ầm ĩ tan rã trong bất hòa, lúc này vừa nhìn thấy giấy
tờ chứng minh thân phận của cô có lẽ sẽ không hợp tác nữa.
Lục Thành lại cười rộ lên, chau mày, có ý riêng: "Cô là "người bí ẩn"
của chúng tôi."
Tạ Thanh: "... Cho nên?"
"Cho nên chúng tôi không muốn nói cho Khởi Văn biết cô là ai, logic
như vậy cũng rất bình thường." Hắn nói.
Đứng ở góc độ bên hợp tác, chúng ta nói xuất bản là xuất bản thôi.
Nói cho cho các người biết "người bí ẩn" là ai, ngộ nhỡ các người loan tin
ra ngoài thì sao? Sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dự án.
"Về phần hợp đồng." Ý cười của hắn có toan tính trước, "Có thể chỉ
cần hai bên ký hợp đồng, Văn hóa Thành Thư và Truyền thông Khởi Văn
ký thôi. Giữa cô và Văn hóa Thành Thư đã ký hợp đồng từ trước, mặt khác
chúng ta có thể vì chuyện xuất bản lần này mà bổ sung một thỏa thuận."
Tạ Thanh khẽ nâng hàm dưới, lập tức tuyên bố: "Vậy tôi muốn tự
mình tìm luật sư xem qua."
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Lục Thành muốn cười thầm trong lòng, không để ý nhún vai: "Cô tìm
mười luật sư cũng được."
Tạ Thanh bị hắn trêu chọc tới nỗi mặt nóng bừng lên, mím môi mỏng,
không tiếp tục nói nữa.