Những gì hắn nói giống như một vụ án giết người và có áp lực phải
giải quyết tội phạm vậy.
Tám giờ tối, phần lớn mọi người đều đã tan ca, Lục Thành cũng đã về
nhà, Tạ Thanh nhìn thời gian, dự định viết xong một đoạn tình tiết ngắn rồi
về nghỉ.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô thuận miệng nói một tiếng "Mời
vào", suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong tình tiết truyện nên mất vài giây cô
mới ngẩng đầu lên.
Người tiến vào là Diệp Linh.
"... Tạ tiểu thư." Cô ấy ngượng ngùng đóng cửa lại.
Tạ Thanh để bút xuống, dựa lưng vào ghế.
"Bình luận trên Zhihu..." Sự lúng túng khiến Diệp Linh trở nên mất tự
nhiên, "Tôi sửa lại rồi, cô xem một chút đi."
Nói xong cô ấy đưa điện thoại tới, Tạ Thanh im lặng nhận lấy, xem
qua: "Được, như vậy được rồi."
"Xin lỗi." Cô ấy cúi đầu nói. Giọng nói dồn nén rất nhỏ, nghe qua rất
oan ức, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
Tạ Thanh ngước mắt nhìn cô ấy: "Tôi còn chưa khóc."
Diệp Linh lập tức có chút rối loạn.
"Hơn nữa, tôi cũng không nói gì." Tạ Thanh lấy lại sức, "Chuyện này
với tôi đã xong rồi, cứ như vậy đi."
Nói xong cô lại cầm bút lên, Diệp Linh lo sợ bất an chần chừ: "Bên
Lục tổng..."