"... Không kém là bao nhiêu đâu." Diệp Linh nói, "Cô ấy nói nhất định
là cô ở đấy để tìm Lục tổng cho thuận tiện."
Tạ Thanh: "Cô ta nói thì cô tin sao?"
"Tôi nghĩ các cô đều là người từ phòng làm việc Linh Mặc đi ra..." Cô
ấy nói.
Đây là tính logic dễ dàng nảy sinh ra khi nghe tin đồn, cảm thấy người
này quen thuộc người khác, sẽ tự nhiên tin rằng chuyện người này nói là sự
thật.
Rất ít người trực tiếp có suy nghĩ mặc dù là "người quen", vẫn có khả
năng là lời bịa đặt ác ý.
Tạ Thanh không có gì để nói, thở dài: "Cảm ơn cô nói cho tôi biết."
Diệp Linh thở phào một cái, trầm mặc một lúc, còn nói: "Bất quá cô
nói cũng đúng."
Tạ Thanh: "?"
"Lúc tôi gửi bình luận tôi không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vừa rồi
tôi suy nghĩ lại... Nếu như cô và Lục tổng trao đổi giới tính, có thể tôi sẽ
không tin lời của Đào Nhiên." Cô ấy ngượng ngùng.
Tạ Thanh gật đầu một cái: "Tôi biết."
Cho nên cô ấy mới có thể lập tức nghĩ tới chuyện kia, bởi vì phương
diện này, mọi người luôn có ấn tượng cứng nhắc như vậy, lúc cô đi học
cũng đã biết quá nhiều lời ác ý tương tự.
"Thật sự xin lỗi." Thần sắc của Diệp Linh suy sụp, "Kỳ thật ở trên
mạng tôi còn... Tôi còn là anh hùng bàn phím, tôi đặc biệt chán ghét
chuyện kỳ thị giới tính."