gì, hiện tại bản thân như vậy mới phát hiện "một ngày viết 4000~5000 chữ"
và "mỗi ngày viết 4000~5000 chữ" là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Chẳng trách tác giả mạng có mười người thì tới tám người bị rụng tóc,
tuổi trẻ đã phải dùng tới Bá Vương [1]!
[1] Một loại thuốc chống rụng tóc.
5 rưỡi, Tạ Thanh xuống tầng ăn cơm.
Phòng làm việc trong biệt thự này chính là một dãy nhà liên tục hoàn
chỉnh, vốn gồm ba căn. Tống Mặc là loại người biết mình không giữ được
tiền, lúc ấy thành danh, tiền tài dư giả, dứt khoát vay một khoản, lấy toàn
bộ nhuận bút trong tay đi mua ba căn nhà này, sửa sang lại bên trong thành
một căn biệt thự lớn. Hắn ở tầng ba, tầng một và tầng hai dùng làm phòng
làm việc.
Cho nên phòng làm việc ở tầng một còn có phòng bếp và nhà ăn, Tống
Mặc thuê người phụ trách nấu cơm, nhóm viết hộ mỗi ngày ba bữa có thể
trực tiếp tới phòng ăn.
Thời gian mọi người tới ăn cơm gần giống nhau, chủ yếu bởi vì đồ ăn
có hạn, tới chậm sẽ có khả năng không còn thừa cái gì.
Tạ Thanh và Trâu Tiểu Doanh ngồi cùng nhau, cô đang muốn duỗi
đũa nếm thử món cá hầm cải chua Trâu Tiểu Doanh nói, Đào Nhiên vừa đi
vào hành lang đã quét mắt một vòng, trực tiếp đi tới phía hai người.
Bình thường hai người không tiếp xúc, Tạ Thanh cảm thấy hẳn có
chuyện công việc nên nhìn về phía cô ta.
Đào Nhiên dừng lại cách cô hai mét: "Bản thảo của cô sao lại thế
này?"