Tạ Thanh: "?"
Đào Nhiên nhíu mày: "Tổng cộng hai vạn ba nghìn chữ, cô trêu chọc
tôi sao?"
Ngữ khí của cô ta không tốt làm cho tất cả mọi người nhìn về phía bên
này.
Tạ Thanh mờ mịt: "Hai vạn ba... Làm sao vậy?"
"... Cô giả ngốc cái gì chứ?" Đào Nhiên khoanh tay, đánh giá cô từ
trên xuống dưới, "Áng văn này tác giả muốn một ngày đăng sáu nghìn chữ,
cũng chính là yêu cầu một tuần cần bản thảo bốn vạn hai nghìn chữ."
Tạ Thanh: "Cô không nói cho tôi biết."
Đào Nhiên: "Một hàng chữ to như vậy trong văn kiện đính kèm trong
email cô không nhìn thấy sao?"
Lòng Tạ Thanh một hồi lo lắng. Quả thật cô không nhìn kỹ văn kiện
đính kèm, bởi cô cho rằng giống hệt bản giấy.
Cô kịp thời xin lỗi: "Tôi xin lỗi... Tôi cứ thế viết theo bản giấy cô cho
tôi."
Nhưng Đào Nhiên nói: "Bản giấy gì?"
Tạ Thanh giật mình.
Đào Nhiên tiến lên nửa bước: “Dàn ý cho tác giả đều gửi qua email,
làm gì có bản giấy? Chính cô sơ ý không nhìn rõ yêu cầu thì thừa nhận đi,
đừng đào bẫy rập hố tôi!"
Đào Nhiên tựa như mất trí nhớ, Tạ Thanh sau khoảnh khắc kinh ngạc
ngắn ngủi thì đã bình tĩnh lại.