Công việc như vậy so với lúc cô làm viết hộ tuy rằng nhỏ hơn không ít
nhưng kỳ thật áp lực lớn hơn -- đối mặt với tác phẩm của mình, dễ dàng
nảy sinh tâm lý muốn làm tốt hơn, tốc độ không thể tránh được chuyện
giảm đi.
Bởi vậy qua nửa tháng, <Tố Phong Nguyệt> mới tròn hai mươi vạn
chữ, biên tập viên gõ lại và sửa sang xong, giao cho Khởi Văn xuất bản.
Cảm giác hoàn thành một phần công việc làm cho Tạ Thanh nhẹ
nhàng thở ra, tạm thời bước ra từ trạng thái không để ý đến chuyện bên
ngoài, bất tri bất giác bổ sung một chút phương diện "tin tức".
Ví dự như, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Đào Nhiên chủ
động từ bỏ cơ hội viết vô tuyến văn.
Trong ngành văn học mạng, “vô tuyến”[2] là một thể loại đặc biệt
chiếm một bộ phận lớn, những trang mạng chuyên về vô tuyến tự xưng
thành một phái, người trong nghề gọi đó là “phong trào vô tuyến”.
[2] Một thể loại truyện tình tiết viết đơn giản, không theo logic gì.
Từ một loại ý nghĩa nào đó, "phong trào vô tuyến" trái ngược với
"phong trào xuất bản". Giống như Tạ Thanh có thể ung dung xuất bản sách
ra thị trường, còn đi trên con đường vô tuyến văn, thông thường mấy nhà
xuất bản ít quan tâm đến.
Nhưng nếu thích hợp viết vô tuyến văn, sau khi ổn định thì một tháng
có thể kiếm tới hơn mười vạn thậm chí mấy chục vạn dễ dàng.
Lợi nhuận lớn như vậy, ở trong Văn hóa Thành Thư không ít tác giả đi
con đường này. Cho dù Văn hóa Thành Thư ký hợp đầu ăn chia 5 - 5 với
họ, thu nhập bọn họ vẫn có thể rất khả quan.