Lục Thành như có điều suy nghĩ, bật cười: "Nói cách khác, cô cảm
thấy biên tập là người tốt?"
"Sử dụng từ tốt hay xấu nói chung về một người quá... Internet hóa
đi." Tạ Thanh cười nhẹ.
Đây có lẽ là nguồn gốc của sự tức giận trên mạng xã hội. Một người
làm hỏng việc hoặc chỉ là tiếp xúc qua với thứ gọi là "vật đen", lửa giận của
mọi người sẽ lập tức lớn tới mức không có cách nào áp chế. Thật giống như
người phạm tội ác tày trời, làm người ta buồn nôn, phải bị một cước dẫm
chết mới giải hận.
Nhưng ở trên thực tế, không phải như thế.
Người, sống sờ sờ, rõ ràng đều phức tạp, đều đa dạng hóa.
Hơn nữa, rất ít người hoàn mỹ.
Phần lớn mọi người không nên sử dụng từ tốt xấu để nói chung.
Tình cảm của con người phức tạp, ở trong rất nhiều chuyện, sự thù hận
cũng sẽ không tới một cách đơn giản như vậy.
Tạ Thanh đắn đo một hồi, cuối cùng nghiêm túc nói một câu độ lượng:
"Tôi chẳng qua cảm thấy nếu như nhất định phải so sánh, cô ấy và Tiền Trí
Bằng không giống nhau.”
Lục Thành mất tập trung chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên hơi suy nghĩ.
Đợi Tạ Thanh rời phòng làm việc, hắn gọi gọi điện thoại ra ngoài, gọi
cho người đang chạy việc ở bên ngoài - Ngô Mẫn.
Sắp xếp lại chứng cứ trong tay xong, từ ngày hôm sau Tạ Thanh bắt
đầu khôi phục số lượng chữ viết bình thường, nỗ lực mỗi ngày viết ra một
chương rưỡi.