Tạ Thanh biết hắn ám chỉ cái gì. Nhất Sinh Thư chặn cô, cô không
cách nào bỏ qua; còn có Diệp Linh bôi đen cô, cô mở miệng dám nói giải
ước với hắn.
Nhưng lần này không giống vậy.
Tạ Thanh thở dài, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà, trầm tư
thật lâu.
Biểu hiện này hiển nhiên mang ý nghĩa cảm xúc phức tạp. Nếu như
không phải vừa nói biên tập là nữ, Lục Thành sẽ nghĩ tới những phương
diện khác.
Trầm mặc kéo dài, sau một hồi lâu, Tạ Thanh nở nụ cười: "Nói thế nào
nhỉ? Những thứ cô ấy giúp tôi quả thật rất nhiều."
Lục Thành hơi kinh ngạc, không bình luận gì, tiếp tục xem lịch sử trò
chuyện cô mang tới.
Lại nghe thấy cô nói: "Từ góc độ nào đó, có thể nói, cô ấy và Lục tổng
gần giống như nhau."
Hắn lại kinh ngạc quay đầu lại: "Cô nói lại lần nữa?" Lông mày nhíu
chặt.
"Mặc kệ lợi nhuận lớn thế nào, tôi cũng sẽ không làm chuyện như
vậy." Hắn chỉ vào lịch sử trò chuyện trên màn hình, vẻ mặt nặng nề.
Hắn bước vào cái nghề này là muốn chứng minh văn học mạng cũng
có thể mang tới những tác phẩm có giá trị cho xã hội. Làm cho tác giả trôi
qua thật tốt, không phải lo cơm áo, cho bọn họ cơ sở tạo ra những tác phẩm
có giá trị. Cách Khởi Văn làm là rút củi dưới đáy nồi.