Lục Thành trực tiếp cắm vào máy vi tính xem qua, vừa nhìn vừa chép
miệng: "Chà chà, cái này, tôi muốn biết chuyện này..." Tựa như cười mà
không cười liếc cô một cái, "Có phải cô bị lừa gạt tới nỗi không ăn nổi cơm
không?"
"..." Kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc xong, Tạ Thanh lạnh lùng rời
mắt.
"Ha ha." Lục Thành cười hai tiếng, tiếp tục nhìn lịch sử, lại bình luận,
"Ôi, một bên tâng bốc cô, một bên bới móc văn của cô, là người rất giỏi
chèn ép tự tin người khác đấy, trình độ chiến đấu tâm lý thật cao nha. Biên
tập này là nam hay nữ vậy? E rằng học qua PUA [1] rồi."
[1] Pick-up Artist: Nghệ thuật cua gái.
"... Nữ." Tạ Thanh nói xong, lông mày nhăn lại, "Nếu như tòa án phán
tội lừa gạt, cá nhân biên tập kia có ảnh hưởng gì không?"
Lục Thành trầm tĩnh: "Hẳn là sẽ không, hợp đồng đóng con dấu của
Khởi Văn, còn có ghi âm của tổng biên tập, biên tập viên hẳn là không bị
kéo vào. Sao thế, cô muốn biên tập viên đó phải chịu trách nhiệm? Cô ta có
táng gia bại sản cũng không đền nổi."
Tạ Thanh lắc đầu: "Không phải, tôi hy vọng cô ấy có trách nhiệm
khác."
Lục Thành không tưởng tượng nổi nhìn cô.
Cô sững sờ, thấy hắn dùng một loại ánh mắt y hệt gặp quỷ nhìn cô.
Hắn nhìn hồi lâu, cô bị nhìn tới nỗi rụt rè đi: "Làm sao vậy?"
Hắn cười nhạo: "Lời này không giống lời cô nói." Giọng nói ngắn
ngủi, "Cô không phải người lãnh khốc vô tình sao?"