Rất phù hợp, Tạ Thanh ở trong đó có tác dụng rất trực tiếp. Hơn nữa
việc Diệp Linh phải nói xin lỗi, nhân viên Văn hóa Thành Thư cũng có thể
làm chứng, về phần hắn có kiểm tra camera giám sát trước đó hay không,
Đào Nhiên cũng không chứng thực được.
Lục Thành gật đầu: "Như thế đi, cảm ơn."
Cúp điện thoại, hắn đi rửa mặt, cho tới khi tắm xong thay áo ngủ nằm
dài lên giường, hắn mới cầm cầm điện thoại lên.
Không ngoài dự đoán, Ngô Mẫn gửi tiến triển qua tin nhắn trên
WeChat.
"Ngô Mẫn": Tôi nói cho Đào Nhiên rồi, cô ta không phủ nhận. Cô ấy
muốn tới công ty gặp anh, mời anh một bữa cơm, xin lỗi trực tiếp.
"Ngô Mẫn": Tôi không trực tiếp trả lời cô ta, hiện tại cô ta đang nhắn
tin hỏi tôi anh có ngày nào rảnh rỗi không.
Lục Thành trả lời ba chữ: "Tôi không rảnh."
Bản thân Ngô Mẫn cũng đoán được, nói cho hắn kết quả này chỉ là
theo phép. Thấy hắn nói như vậy cũng không khuyên thêm, trả lời bằng
icon OK.