Nhân viên vệ sinh mỗi buổi sáng đúng giờ tới quét dọn nên trong
phòng rất sạch sẽ, chỉ là khi đêm xuống, có lúc sẽ có vẻ quá mức yên tĩnh.
Hắn ở trong sự yên tĩnh tự rót tự uống một chén, chất cồn nhàn nhạt
giải tỏa mệt mỏi cũng không khiến hắn suy nghĩ phiền loạn.
Cầm điện thoại lên, Lục Thành gọi điện cho Ngô Mẫn.
Điện thoại rất nhanh kết nối: "Vâng, Lục tổng?"
Lục Thành hỏi trước: "Cô còn chưa ngủ sao?"
"Chưa ạ, tôi còn chưa có về nhà." Ngô Mẫn trả lời xong, lúc này Lục
Thành mới nói: "Còn có chuyện này tôi quên nói."
Ngô Mẫn: "Chuyện gì vậy?"
Lục Thành: "Bình luận trên Zhihu, cô điều tra thêm đi."
Như Tạ Thanh nói, đưa ra yêu cầu xin lỗi là chuyện của cô ấy nhưng
hắn cũng ở trong chuyện này, hắn có quyền dùng cách của mình giải quyết
vấn đề.
Ngô Mẫn không hổ là vị thư ký tài giỏi, lập tức nói: "Ồ, kỳ thực tôi đã
tra xong rồi."
Lục Thành: "Là ai?"
"Người của ban biên tập - Diệp Linh." Cô nói, "Camera giám sát của
khách sạn rất rõ ràng, trong hành lang Tạ tiểu thư chỉ gặp mình cô ấy, nhìn
qua là hỏi đường. Sau đó tôi hỏi Tạ tiểu thư, cô ấy nói, Diệp Linh đã xin lỗi
cô ấy."
Lục Thành day thái dương: "Bảo cô ta nghỉ việc đi."