nói: "Xe tới rồi."
Tạ Thanh liếc nhìn cũng đi ra ngoài. Giống như lúc cùng đi nhờ xe tới,
Lục Thành, Ngô Mẫn và Tạ Thanh ngồi chỗ phía sau. Khi các cô lên xe,
hắn theo thói quen đưa tay vịn cửa xe, phòng có người đập đầu.
Ba người không ở lại Tế Nam lâu, trong đêm đó mua vé trở về Bắc
Kinh.
Chủ yếu vì Lục Thành quá bận. Hắn hỏi Tạ Thanh, có muốn ở lại Tế
Nam một buổi chiều, Ngô Mẫn có thể ở lại cùng cô một ngày, Tạ Thanh
ngẫm lại, cảm thấy cũng không cần thiết.
Lúc tới Bắc Kinh, trời đã tối hắn, Lục Thành cho Ngô Mẫn đi trước.
Xuất phát từ sự cân nhắc an toàn, hắn gọi xe, đưa Tạ Thanh về nơi ở sau đó
mới tự mình về nhà.
Tòa nhà thương mại và dân cư Tạ Thanh sống cách đường lớn một
đoạn, ở giữa có một khu đất trống, cho người dân tiện lắp các thiết bị tập
thể hình.
Từ ven đường đi vào cầu thang không tới ba phút, nhưng khi cô xoay
người đóng cửa lại, mới nhìn thấy xe khởi động, tốc độ chậm rãi.
Là chờ cô an toàn vào nhà sao?
Cô sửng sốt một chút, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vi diệu.
Lục Thành ở khu thương mại quốc tế, không xa trung tâm lắm, buổi
tối không kẹt xe thì đi mười phút là đến.
Đi vào phòng khách mở đèn, Lục Thành đi tới tủ rượu, tiện tay chọn
một bình rượu đỏ.