hiểm tới nỗi ngồi tù thì thôi.
Lục Thành buồn cười: "Sẽ không khiến cô phải ngồi tù." Nếu không
phải cố ý kiềm chế, hắn sẽ nhịn không được giơ tay búng trán cô.
Tạ Thanh thở phào, sau đó nhíu mày: "Anh ngồi tù cũng không được
nha."
Cô lo lắng cho tôi à?
Trong đầu của hắn hiện lên câu nói này, trong nháy mắt tâm tình trở
nên cuồn cuộn nhưng hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh.
Cuối cùng hắn ngả ngớn cười nhạo một tiếng: "Tác giả các người, não
hoạt động hơi quá rồi đó."
"Để tôi phổ biến về pháp luật cho cô." Khẩu khí của hắn tùy ý nhưng
tim lại đập loạn xạ, cố tỏ ra tỉnh táo bằng cách đưa mắt nhìn quầy lễ tân
cách đó không xa, ""Thủ đoạn phi pháp" là cô lén lút có hành vi cài đặt
thiết bị nghe lén trong nhà người khác. Trường hợp công khai ghi âm dưới
tình huống đối phương không biết, nói lời khách sáo, luật pháp đều công
nhận."
"Như vậy à..." Cô gật gật đầu.
Hắn thu ánh mắt lại: "Cô cảm thấy tôi là kẻ ngu si sao?"
Cô sợ sệt: "Tôi không có."
"Tôi đều hỏi qua bên pháp vụ hết rồi." Hắn thu lại nụ cười, có vẻ
nghiêm túc, "Tuy rằng bên pháp vụ của Văn hóa Thành Thư không thể ra
mặt thay cô trong vụ án này nhưng trình độ của họ thì có thể, cô yên tâm."
Nói xong, khóe mắt nhìn thấy một chiếc xe riêng ở ngoài cửa, Ngô
Mẫn vừa đi ra đã quay lại, Lục Thành hướng cửa xoay thủ thế "xin mời"