"Được." Ngô Mẫn đáp lại, "Chẳng qua còn chút chuyện khác. Tạ tiểu
thư nói Diệp Linh nói với cô ấy, nói những lời đồn liên quan tới cô ấy và
anh là do Đào Diệp nói cho cô ấy biết."
Khi nghe cái tên này Lục Thành nghi hoặc giống hệt lần trước: "Ai?"
"Tên thật là Đào Nhiên, chính là tác giả ký hợp đồng với chúng ta từ
phòng làm việc Linh Mặc." Ngô Mẫn giải thích, "Diệp Linh nói bởi vì cô ta
và Tạ tiểu thư cùng là người từ phòng làm việc Linh Mặc đi ra, cho nên cô
ấy mới tin tưởng không hoài nghi."
Đào Nhiên.
Lục Thành đắn đo.
Không biết Đào Nhiên có mâu thuẫn gì với Tạ Thanh, nhưng rõ ràng,
người có thể bịa đặt ra lời ác ý này, bất luận hắn làm cái gì, cô ta cũng oán
hận Tạ Thanh.
Nhưng vạch trần cô ta cũng có chút không nói đạo lý.
Rất lâu, hắn mở miệng: "Nói chuyện Diệp Linh phải nghỉ việc cho
Đào Nhiên, cô tự mình gọi điện thoại, nói ngay hôm nay."
Ngô Mẫn sẽ biết phải nói thế nào, sẽ không liên quan tới Tạ Thanh.
Ngô Mẫn suy nghĩ một chút: "Vậy tôi nói cho cô ta biết Ngụy tổng
nhìn thấy bài đăng kia rồi nói cho anh, anh đã cho người kiểm tra camera
giám sát. Tạ tiểu thư cũng biết chuyện này, cô ấy nói không muốn lời đồn
đại trở nên quá lớn nên để Diệp Linh xin lỗi. Hiện tại chuyện lớn đã hóa
nhỏ, cô ta cũng đừng quá căng thẳng, chuyện này chấm dứt ở đây hay tôi
chỉ báo một tiếng thôi?"