Biên tập thong dong giải thích: "Lục tổng nói, ngài từng có lịch sử xấu
ba ngàn sách mà ký mất một tháng mới xong."
Trong lòng Nhất Sinh Thư âm thầm mắng chửi, còn nói: "Các người
giữ tôi lại đây cũng có ích gì? Năm ngàn tờ, tôi chắc chắn không thể ký
xong trong một ngày." Ngày mai ai cũng đừng hòng mời hắn tới đây.
Biên tập ôn hòa mỉm cười: "Chúng tôi đã đặt phòng ở khách sạn bên
cạnh cho ngài cả một tuần lễ."
Nhất Sinh Thư mắng ra tiếng: "F*ck..."
Ở trong cái nghề này, biên tập càng ngày càng hung tàn rồi, chiêu thức
bịp bợm thúc bản thảo vô cùng nhiều. Lúc trước hắn nghe nói, có biên tập
lôi vali hành lý tới nhà tác giả chậm nộp bản thảo, xông vào cửa trực tiếp ở
luôn trong phòng khách, mãi tới khi tác giả giao bản thảo mới đi; còn có
biên tập mời tác giả ra ngoài, thuê một phòng khách sạn 5 sao, tác giả ở
trong phòng, biên tập ngủ trên sô pha, anh muốn ăn gì tôi gọi cho anh ăn,
anh giao bản thảo tốt cho tôi là được.
Không nghĩ tới có một ngày lại đến lượt hắn.
Nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn ba hộp bút ký tên, Nhất Sinh Thư cảm
thấy choáng váng, không thể không cảm thấy may mắn là bút danh của
mình không dài không khó viết.
... Làm tác giả, trước khi đặt bút danh phải suy nghĩ thật kỹ. Cho dù
cảm thấy gặp may rất khó nhưng cũng phải nghĩ tới chuyện ngộ nhỡ một
ngày nào đó nổi tiếng phải ký tên thì làm sao bây giờ!
Trước kia hắn gặp một vị nữ tác giả, bút danh tám chữ.
Tám chữ, đừng nói là năm ngàn tờ, cho cô ấy năm trăm tờ cô ấy cũng
có thể phát điên.