lại dàn ý, Tạ Thanh sẽ tới gõ cửa phòng làm việc Lục Thành trước giờ tan
tầm.
Theo "chính sách áp lực cao”, Nhất Sinh Thư dành thời gian một ngày
ký một ngàn tờ, sau đó muốn tới phòng tổng giám đốc lên án Lục Thành,
tiếng đập cửa rất nóng nảy, bước chân mang theo lửa giận bước vào, một
tay kéo cửa ra.
Tới cửa phòng, hỏa khí của Nhất Sinh Thư dường như bị đóng băng,
thần sắc nhất thời trì trệ.
Tạ Thanh ôn hòa gật đầu: "Thư Đại." Sau đó nhìn Lục Thành, "Lục
tổng, tôi đã sửa lại rồi."
Nói xong cô đi vào. Không muốn quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, cô
đặt dàn ý lên bàn Lục Thành sau đó rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Lục Thành ngước mắt liếc Nhất Sinh Thư một
cái, không đổi sắc mặt cầm bản thảo lên xem.
"Lục tổng." Nhất Sinh Thư tới chỗ hắn, "Thật quá đáng, anh thật sự
định giam tôi một tuần lễ sao?"
Lục Thành không để ý tới, Nhất Sinh Thư cau mày, rút dàn ý trong tay
hắn đi: "Máy tính tôi cũng không mang, tôi còn muốn viết bản thảo tiếp."
Lục Thành vươn tay muốn cướp lại dàn ý, Nhất Sinh Thư nhanh tay
nhanh mắt tránh đi, tầm mắt theo bản năng hướng về phía bản thảo, bỗng
dưng cứng đờ.
Dường như tất cả suy nghĩ bị rút sạch, hắn tê cứng vài giây, cho tới khi
bản thảo trong tay bị lấy đi.