Lục Thành bỏ bản thảo viết tay vào ngăn kéo, Nhất Sinh Thư kinh
ngạc nhìn hắn: "Cô ấy là ai?"
Lục Thành ngước mắt: "Tạ Thanh."
Nhất Sinh Thư: "Thân phận thật sự."
Lục Thành bình tĩnh hòa nhã: "Người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư."
Nhất Sinh Thư: "Bút danh!"
Lục Thành nhíu mày, chống bàn đứng dậy: "Anh làm sao vậy?"
Tựa hồ khó hiểu với chuyện hắn đột nhiên đặt câu hỏi.
Nhưng Nhất Sinh Thư cảm thấy, hắn không nhìn lầm.
Hắn chưa xem qua <Tố Phong Nguyệt>, áp lực thời gian quá lớn, hắn
không có tâm tình gì đọc truyện. Ngày chuyện xuất bản có chút thay đổi
nhỏ, hắn mặc dù biết có cái tên mình muốn xem nhưng cũng dự định là
xong xuôi mới xem.
Nhưng hắn nhận ra chữ viết trên dàn ý.
Kiểu chữ hơi gầy xinh đẹp, so với chữ ký trên bảy bản đặc biệt hắn
nhọc lòng cướp về giống nhau như đúc.
Nhất Sinh Thư bối rối, chân tay tê dại.
Nếu như suy nghĩ của hắn không sai, sự phát triển này tựa hồ giống
phim quá mức, nhưng nếu như tỉ mỉ hồi tưởng, cũng không phải không có
đạo lý.
... Hắn nhớ tới chuyện Lục Thành từng hỏi hắn, hắn thấy thế nào với
chuyện Ngọc Ly đạo văn.