Nhất Sinh Thư đột nhiên chen vào nói: "Áng văn mới của cô vẫn đi
con đường không bình thường sao?"
Tạ Thanh giật mình, nhìn hắn: "Cái gì?"
Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy: "Giống như <Thanh Châu
Lục> sao?"
Tạ Thanh hít thở không thông, theo bản năng dùng khóe mắt nhìn Lục
Thành, Lục Thành kín đáo lắc đầu.
Nhất Sinh Thư bước lên một bước: "Cô là Ngọc Ly sao?"
"Ting..." Cửa thang máy mở ra, Tạ Thanh không có đáp lại, ánh mắt
lạnh nhạt lướt qua Nhất Sinh Thư, cô đi vào thang máy.
Hai người đàn ông cũng theo vào nhưng trong thang máy không có
người khác, cũng không thể ngăn cản Nhất Sinh Thư tiếp tục dò hỏi.
"Mỗi một quyển <Thanh Châu Lục>, tôi đều có bản đặc biệt có chữ
ký." Hắn nhìn số tầng biểu hiện trên thang máy giảm xuống, nói.
Tạ Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu liếc điện thoại.
"Người viết thay cho Tứ Ngôn, có phải cũng là cô không?" Nhất Sinh
Thư bình tĩnh nhìn cô, dưới sự bình tĩnh đó là con sóng mãnh liệt, "Từ nội
dung và tình tiết, tôi có thể nhìn ra được."
Dừng một chút, hắn còn hỏi: "Lúc trước cô làm việc ở phòng làm việc
Linh Mặc, có đúng hay không? Lục tổng vừa mới hợp tác thành công với
Linh Mặc, đã ký hợp đồng mang cô về đây."
Câu sau đó không còn là câu hỏi nữa, hắn nói vô cùng chắc chắn.