Tạ Thanh ngước mắt, không tránh né nhìn hắn: "Thư Đại, tôi không
biết anh đang nói gì."
"Bảo cô tới phòng làm việc Linh Mặc, là tôi đề nghị cho Lưu Cẩm!"
Hắn cao giọng, trong nháy mắt, trong lòng Tạ Thanh có một tia rung động
nhẹ.
"Ting..." Tiếng thang máy vang lên lần thứ hai, tới tầng một, cửa mở
ra.
Ba người nhất thời đều cứng ngắc, không có ý tứ ra ngoài, bầu không
khí trở nên lúng túng.
Nhất Sinh Thư nhìn chằm chằm cô, Lục Thành cũng vậy.
"Thư Đại." Tạ Thanh xoay người ra phía cửa thang máy, cất bước ra
ngoài rồi mỉm cười, dù vội vẫn ung dung nói lại với hắn, "Rất xin lỗi, tôi
thật sự hoàn toàn không biết anh đang nói gì.”