Lục Thành muốn giải thích vì Nhất Sinh Thư một chút nhưng lại nhịn
xuống.
... Hắn vốn muốn nói, kỳ thật Nhất Sinh Thư cũng không thật sự cho
rằng cô đạo văn.
Nhưng câu nói này hiển nhiên không có ý nghĩa, Nhất Sinh Thư vừa
mới tỏ thái độ như vậy, đã đủ khiến cô biết hắn không cho rằng cô đạo văn.
Nhưng cô vẫn lạnh nhạt như trước, chứng minh cô không thèm để ý
tới thái độ của hắn.
Tới cửa nhà, Tạ Thanh cà thẻ mở cửa, Lục Thành tự giác dừng bước:
"Ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại." Tạ Thanh mỉm cười, Lục Thành còn nói, "Ồ đúng
rồi... Mấy ngày nữa <Tố Phong Nguyệt> ra sách, cô nhớ tới phòng làm việc
của tôi lấy."
Tay Tạ Thanh đang đẩy cửa thì dừng lại, hắn tưởng cửa quá nặng, tiến
lên đẩy giúp cô nhưng cô nghiêng đầu: "Không cần."
Tay của hắn cũng dừng lại.
Cô cười nói: "Chờ một ngày tôi có thể dùng cái tên "Ngọc Ly" một lần
nữa, sách tái bản, lúc đó hãy đưa sách cho tôi."
Nụ cười của cô gần trong gang tấc, nhìn kỹ, có thể thấy giữa lông mày
của cô có chút cô đơn.
Lòng Lục Thành hơi thắt lại, nhưng chỉ có thể cười nói một câu "Cũng
được". Dứt lời chuyển dời ánh mắt, tiếp tục giúp cô đẩy cửa, cô nói tiếng
"Cảm ơn" rồi đi về phía trước.
*****