Mọi người cũng nói được.
Cùng ngày về tới nhà, Tạ Thanh nghiêm túc nghiên cứu các nhà hàng
tốt trên DianPing. Kết quả vì quá nghiêm túc nên cô mắc phải chứng sợ hãi
chọn lựa, cảm thấy nhà hàng nào cũng tốt, lại cảm thấy nhà hàng nào cũng
không tốt.
Cuối cùng cô chọn ra ba nhà hàng, chia sẻ vào trong nhóm, để mọi
người cùng nhau quyết định, trong nhóm cũng có câu hỏi lớn: Lựa chọn
này cũng quá khó khăn!
Tạ Thanh lại chia sẻ một nhà hàng: "Kỳ thật nhà hàng này ăn rất ngon,
tôi từng đi ăn rồi nhưng hơi xa một chút."
Là nhà hàng lúc trước Lục Thành dẫn cô đi, nhà hàng này thật sự rất
ngon, sau ngày đó cô vẫn hoài niệm mấy lần. Vì lẽ đó tuy rằng cảm thấy
quá xa, nhưng cô vẫn chia sẻ cho mọi người xem, ngày kia là thứ bảy, nếu
như mọi người cảm thấy ngày kia không phải đi làm, tối muộn một chút
mới về nhà cũng không sao thì có thể đi ăn một lần!
Nhưng Ngô Mẫn lại gửi ba cái icon khóc: "Nhà tôi ở phía nam..."
Quá xa rồi.
"Ngọc Sắc Thanh Thanh": Vậy thì... đổi nhà hàng vậy ~
"Lục Thành": Thế này đi, ngày mai tôi và Ngụy tổng lái xe đi. Buổi tối
ai không về được thì ở lại khách sạn, tôi bao phòng.
Tất cả mọi người gửi từ "woa" kèm theo một chuỗi dấu chấm than.
"Ngô Mẫn": Lục tổng, anh không uống nhiều được đâu...
"Lục Thành": Thắng ngay từ trận đầu, phải chúc mừng thật tốt.