Hơn 34000 bản, đối với ngành xuất bản tiểu thuyết mà nói, là con số
cực kỳ lớn.
Nhưng không tới một tuần, Lục Thành đã nhận được điện thoại của
nhà xuất bản Khởi Văn.
"Muốn sách mẫu?" Ánh mắt hắn vô thức đảo qua thùng sách mẫu bên
cạnh giá sách, "Tiền tổng biên, tôi làm cái nghề này lâu như vậy, chưa từng
thấy ai đòi trả lại sách mẫu."
Tiền Trí Bằng vò tóc tới sứt đầu mẻ trán: "Không phải là tôi đòi lại mà
là mượn dùng, mấy hôm nữa tôi trả lại anh!"
Lục Thành: "Rốt cuộc là làm gì?""
Tiền Trí Bằng: "Các bên bán thúc giục cần gấp, muốn in thêm còn
phải chờ, trước mắt anh cho tôi mượn dùng đi!"
"In thêm?!" Lục Thành đập bàn.
Tiền Trí Bằng lúc này mới nói rõ ràng ra, nói đơn giản, <Tố Phong
Nguyệt> bán ở trên mấy trang mạng bán hàng lớn bị mua sạch rồi.
Nhà sách lớn Quảng Thâm ở phía bắc cũng treo bảng bán sạch, ba bốn
cửa hàng sách nhỏ ở tuyến thành phố còn có sách tồn kho thế nhưng lấy
hàng hóa trong cửa hàng trở về là không khả thi.
Lượng tiêu thụ nhiều như vậy rất hiếm có, các nơi thúc giục gấp
nhưng xưởng in thì không thể một lúc in ra được.
Ở trong nhà xuất bản Khởi Văn có một trăm bộ sách mẫu đều đã gửi
đi, hiện tại chỉ còn hai mươi, ba mươi bộ bên Văn hóa Thành Thư.
Lục Thành chấn kinh hồi lâu, cười gượng một tiếng: "Này anh... Bây
giờ có mấy chục bản cũng không có tác dụng đâu, cứ nên để cho xưởng in